Blog truyện ngắn - BlogTM gửi đến các bạn truyện ngắn hay "con búp bê của ông già tuyết"
Mẹ của Alice mất khi cô bé mới năm tuổi. Dù cả chín anh chị của Alice đều rất yêu quí và chăm lo cho cô bé, nhưng không gì có thể thay thế tình yêu của người mẹ.
Đó là năm 1925, và cuộc sống ngày càng trở nên khó khăn. Cô bé Alice, giờ đây đã trưởng thành và trở thành mẹ của tôi, kể lại với tôi rằng khi đó gia đình nghèo tới mức không thể mua nổi cho mẹ tôi một con búp bê. Để bù lại những mất mát của tuổi thơ, mẹ tôi dành hết tình yêu thương cho các thành viên trong gia đình: ông tôi, và giờ là bố tôi, ba chị em tôi, và những đứa cháu của bà.
Tháng 12 năm 1982, tôi nhận được công việc ở ngân hàng địa phương. Một buổi chiều, chúng tôi ngồi trang trí cho cây thông ở ngoài hành lang, vui vẻ hát những bài thánh ca, ai cũng sẵn sàng chờ đợi một mùa Giáng sinh sắp đến. Đột nhiên, một trong số những khách hàng của chúng tôi lại gần, cho tôi xem một số mẫu búp bê khâu tay của cô ấy. Những con búp bê thật xinh đẹp! Cô ấy nhận đặt làm búp bê cho dịp Giáng sinh.
Tôi quyết định đặt một con cho Katie, con gái tôi, hiện cũng đã được gần năm tuổi. Nhưng rồi tôi chợt nảy ra một ý: Tôi hỏi cô gái kia liệu có thể làm một con búp bê thật đặc biệt dành cho mẹ tôi không, một con búp bê có mái tóc hoa râm và đeo kính lão.
Cô thợ khâu búp bê cho rằng ý kiến đấy thật độc đáo và quyết định nhận nó như là một thử thách về sự sáng tạo cho chính bản thân mình. Vậy là tôi đặt hai con búp bê: một con tóc vàng cho Katie, và một con tóc hoa râm cho mẹ.
Mọi chuyện càng tuyệt vời hơn khi một người bạn của tôi cho biết, bố của anh ấy-người sẽ đóng vai Ông già tuyết cho một số quỹ từ thiện trong khu vực tôi sống rất sẵn lòng đến thăm nhà tôi vào sáng ngày Giáng sinh để tặng quà cho Katie! Biết rằng hôm đó bố mẹ tôi cũng sẽ ở đó, tôi nghĩ ra một ý để biến hôm đó trở thành một trong những ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mẹ tôi.
Giáng Sinh cuối cùng cũng tới đúng như dự kiến, và cả Ông già tuyết nữa. Tôi đã chuẩn bị những món quà nhờ Ông già tuyết tặng, cùng với cả con búp bê dành cho mẹ được đặt ở cuối túi quà. Katie đã rất bất ngờ và sung sướng vì Ông già tuyết đã đến tận nhà thăm con bé, tôi chưa bao giờ thấy con bé hạnh phúc như thế.
Mẹ tôi đứng yên lặng một góc, ngắm nhìn đứa cháu gái háo hức với vị khách đặc biệt. Rồi đột nhiên, trước khi ra về, Ông già tuyết nhìn lại một lần vào trong túi và nhận ra vẫn còn một món quà sót lại. Ông hỏi ai là Alice, và mẹ tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy có người hỏi tên hồi trẻ của bà. Ông già tuyết đưa cho bà gói quà, có kèm theo một tấm thiệp:
“Gửi Alice
Ông đã dọn lại cỗ xe kéo trước khi đi phát quà vào năm nay, và nhận ra món quà này bị mắc lại. Đáng lẽ nó phải được gửi từ ngày 25 tháng 12 năm 1925 mới đúng. Món quà bên trong cũng đã già rồi, nhưng ông nghĩ rằng chắc cháu vẫn muốn có nó. Ông rất xin lỗi vì món quà muộn màng này.
Yêu cháu, Ông già tuyết”
Đó là một trong những giây phúc xúc động và đáng nhớ nhất mà tôi từng được chứng kiến. Mẹ tôi không thể nói nên lời, chỉ ôm chặt con búp bê mà bà đã chờ đợi trong 57 năm, cùng với những giọt nước mắt sung sướng lăn dài trên má. Con búp bê được “Ông già tuyết” mang tới ngày hôm đó, đã biến mẹ tôi thành “đứa trẻ” hạnh phúc nhất trên thế giới này.
Mẹ của Alice mất khi cô bé mới năm tuổi. Dù cả chín anh chị của Alice đều rất yêu quí và chăm lo cho cô bé, nhưng không gì có thể thay thế tình yêu của người mẹ.
Đó là năm 1925, và cuộc sống ngày càng trở nên khó khăn. Cô bé Alice, giờ đây đã trưởng thành và trở thành mẹ của tôi, kể lại với tôi rằng khi đó gia đình nghèo tới mức không thể mua nổi cho mẹ tôi một con búp bê. Để bù lại những mất mát của tuổi thơ, mẹ tôi dành hết tình yêu thương cho các thành viên trong gia đình: ông tôi, và giờ là bố tôi, ba chị em tôi, và những đứa cháu của bà.
Tháng 12 năm 1982, tôi nhận được công việc ở ngân hàng địa phương. Một buổi chiều, chúng tôi ngồi trang trí cho cây thông ở ngoài hành lang, vui vẻ hát những bài thánh ca, ai cũng sẵn sàng chờ đợi một mùa Giáng sinh sắp đến. Đột nhiên, một trong số những khách hàng của chúng tôi lại gần, cho tôi xem một số mẫu búp bê khâu tay của cô ấy. Những con búp bê thật xinh đẹp! Cô ấy nhận đặt làm búp bê cho dịp Giáng sinh.
Tôi quyết định đặt một con cho Katie, con gái tôi, hiện cũng đã được gần năm tuổi. Nhưng rồi tôi chợt nảy ra một ý: Tôi hỏi cô gái kia liệu có thể làm một con búp bê thật đặc biệt dành cho mẹ tôi không, một con búp bê có mái tóc hoa râm và đeo kính lão.
Cô thợ khâu búp bê cho rằng ý kiến đấy thật độc đáo và quyết định nhận nó như là một thử thách về sự sáng tạo cho chính bản thân mình. Vậy là tôi đặt hai con búp bê: một con tóc vàng cho Katie, và một con tóc hoa râm cho mẹ.
Mọi chuyện càng tuyệt vời hơn khi một người bạn của tôi cho biết, bố của anh ấy-người sẽ đóng vai Ông già tuyết cho một số quỹ từ thiện trong khu vực tôi sống rất sẵn lòng đến thăm nhà tôi vào sáng ngày Giáng sinh để tặng quà cho Katie! Biết rằng hôm đó bố mẹ tôi cũng sẽ ở đó, tôi nghĩ ra một ý để biến hôm đó trở thành một trong những ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mẹ tôi.
Giáng Sinh cuối cùng cũng tới đúng như dự kiến, và cả Ông già tuyết nữa. Tôi đã chuẩn bị những món quà nhờ Ông già tuyết tặng, cùng với cả con búp bê dành cho mẹ được đặt ở cuối túi quà. Katie đã rất bất ngờ và sung sướng vì Ông già tuyết đã đến tận nhà thăm con bé, tôi chưa bao giờ thấy con bé hạnh phúc như thế.
Mẹ tôi đứng yên lặng một góc, ngắm nhìn đứa cháu gái háo hức với vị khách đặc biệt. Rồi đột nhiên, trước khi ra về, Ông già tuyết nhìn lại một lần vào trong túi và nhận ra vẫn còn một món quà sót lại. Ông hỏi ai là Alice, và mẹ tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy có người hỏi tên hồi trẻ của bà. Ông già tuyết đưa cho bà gói quà, có kèm theo một tấm thiệp:
“Gửi Alice
Ông đã dọn lại cỗ xe kéo trước khi đi phát quà vào năm nay, và nhận ra món quà này bị mắc lại. Đáng lẽ nó phải được gửi từ ngày 25 tháng 12 năm 1925 mới đúng. Món quà bên trong cũng đã già rồi, nhưng ông nghĩ rằng chắc cháu vẫn muốn có nó. Ông rất xin lỗi vì món quà muộn màng này.
Yêu cháu, Ông già tuyết”
Đó là một trong những giây phúc xúc động và đáng nhớ nhất mà tôi từng được chứng kiến. Mẹ tôi không thể nói nên lời, chỉ ôm chặt con búp bê mà bà đã chờ đợi trong 57 năm, cùng với những giọt nước mắt sung sướng lăn dài trên má. Con búp bê được “Ông già tuyết” mang tới ngày hôm đó, đã biến mẹ tôi thành “đứa trẻ” hạnh phúc nhất trên thế giới này.
Sưu tầm - Truyện ngắn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét